Friday, November 9, 2012


Cha nào con nấy



Aung San , cha của bà Suu Kyi , sanh ra trong 1 gia đình có truyền thống đấu tranh chính trị và chống ngoại xâm . Ông chú của ông Aung San là tướng Bo Ming Yaung từng nổi tiếng là 1 trong những vị lãnh đạo các phong trào kháng chiến chống Anh từ nhũng thập niên trước .


Ông Aung San vào đại học Rangoon năm 1933 và theo học chương trình cử nhân gồm các bộ môn Văn hoc Anh , Lịch sử cận đại và Khoa hoc Chính trị . Ông mau chóng tham gia các phong trào đấu tranh của sinh viên , được bầu vào ban chấp hành của hội sinh viên và là biên tập viên của tạp chí Oway của hội .





Bề ngoài ông Aung San không có vẻ gì là 1 người lãnh đạo . Ông nói chuyện không hay , tánh tình lại nóng nảy bộc trực và không giỏi tiếng Anh như con cái những gia đình quý tộc Miến . Nhưng bù lại ông có 1 sức hấp dẫn lạ kỳ với tính kiên quyết không bao giờ lùi bước trước khó khăn , đã làm gì là làm cho bằng được . Bà Suu Kyi con gái ông cũng thừa hưởng đức tính này .


Ông Aung San là người yêu nước , ghét thực dân Anh và cũng không thích chế độ phong kiến . Vào thời điểm đó phong trào đấu tranh đòi dân chủ tự trị của Mahatma Gandhi tai Ấn Độ đang phát triển mạnh . Một số nhân sĩ từ Ân' sang Miến Điện truyền bá tư tưởng dân chủ và ông Aung San đã quyết định đây là cũng là tương lai phải có của nước ông . Tuy vậy ông không chọn con đường bất bạo động của Gandhi mà cho rằng muốn giành độc lập thì phải có hy sinh , phải chiến đấu bằng quân sự và phải chấp nhận đổ máu . Ông cùng các bạn tổ chức những phong trào sinh viên xuống đường , đình công , biểu tình phản đối những chính sách của trường đaị học và của chính quyền bảo hộ Anh . Tư tưởng của ông lúc đầu còn chưa rõ rệt . Ông từng thiên Cộng và đã thành lâp đảng Cộng Sản Miến Điện , từng tổ chức Hội chống chủ nghĩa Phát Xít , nhưng đồng thời vẫn rất tôn sùng các Tăng Ni và xem trọng giáo lý của Phật Giáo Tiểu Thừa .


Điều đầu tiên ông Aung San và các bạn sinh viên của ông làm được , là khơi dậy lòng tự tin và tự hào dân tộc của giới trẻ Miến Điện , là điều mà sau hơn nửa thế kỷ bị thực dân Anh đô hộ , họ đã đánh mất . Thanh niên và sinh viên Miến Điện râm rộ xuống đường . Khi ông Aung San bi trường đại học Rangoon dọa đuổi vì những hoạt động của ông thì sinh viên các liên trường đã tổ chức 1 cuộc đình công phản đối mãnh liệt , ép buộc nhà trường phải thu hồi quyết định đuổi học ông .


Năm 1938 ông Aung San được bầu làm chủ tịch Hội sinh viên trường đại học Rangoon , đồng thời cũng là chủ tịch Hội sinh viên toàn quốc . Chính phủ Miến Điện cũng đưa ông vào làm đại diện cho giới sinh viên hoc sinh trong Ủy ban xét duyệt sửa đổi luật cho trường Đại học Rangoon . Sau khi tốt nghiệp , ông bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp chính trị , tổ chức hàng loạt các cuộc đình công và biểu tình , được đông đảo giới sinh viên học sinh , nông dân và công nhân thợ mỏ tham dự trên toàn quốc . Ông được gọi là Thakin , 1 danh hiệu cao quý giành cho những bậc lãnh đạo chinh tri cao cấp .


Năm 1940 , chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ , Anh Quốc bị cuốn hút vào cuộc chiến này và không còn quan tâm được nhiều đến tình hình chính trị tại Miến Điện . Nhận thấy đây là cơ hội bằng vàng để đảo chánh , ông tổ chức 1 cuộc xuống đường với quy mô lớn nhằm mục đích lật đổ chính phủ bù nhìn do Anh bảo hộ , nhưng không thành công và bị lệnh truy nã khẩn cấp . Ông và 1 số Thakins khác quyết định tạm lánh khỏi Miến Điện , sang Trung Quốc tìm đồng minh , với ý định thành lập quân đội chính thức kháng chiến giành tự do độc lập .



Phái đoàn đi Trung Quốc , ông Aung San ngoài cùng bên phải


Dự định của ông lúc bấy giờ là đi tìm Tưởng Giới Thạch , lãnh tụ của Quốc Dân Đảng và cũng là 1 nhà quân sự tài ba , nhưng khi ông sang đến Trung Quốc thì được tình báo của Nhật chặn đón và đưa thẳng về gặp đại tá Suzuki . Lần đầu tiên ra khỏi Miến Điện , ông rất thích thú và khâm phục sự tiến bộ về khoa hoc kỹ thuật của người Nhật và về sự hùng mạnh cũng như kỷ luật của quân lính Nhật , là điều mà Miến Điện khiếm khuyết . Ông đồng ý tham gia quân đội Nhật với điều kiện là Nhật giúp ông đánh đuổi quân Anh giành lại độc lập .


Sau 3 tháng huấn luyện tại Nhật , ông Aung San bí mật trở về nước , thành lập Quân đội độc lập của Miến Điện , lúc đầu chỉ có 30 người . Đại tá Suzuki đã thân chinh huấn luyện cho họ và chỉ huy họ tham gia vào trận đánh nổi tiếng ở Trân Châu Cảng vào tháng 12 năm 1941 .


Đầu năm 1942 , ông Aung San , chỉ huy trưởng đội quân nhỏ bé nhưng kiêu hùng của mình tháp tùng đoàn quân của Nhật tiến vào miền Nam Miến Điện , đánh bật quân đội Anh lúc đó không chút đề phòng . Đoàn quân của ông Aung San đi đến đâu , người dân Miến Điên reo hò đón mừng đến đó . Số người tình nguyện tham gia quân đội của ông mau chóng tăng lên đến gần 50 000 người , gần bằng sĩ số quân của Nhật .


Nhưng ngay sau đó , ông Aung San nhìn thấy dã tâm của người Nhật . Tuy ngoài miệng hứa hẹn giúp Miến Điện giành độc lập , nhưng trên thực tế lại muốn biến nước này thành 1 loại thuộc địa khác . Ông liền âm thầm bàn tính với các tướng lãnh dưới quyền kế hoạch đánh đuổi Nhật ra khỏi Miến Điện , giành độc lập thật sự cho nước nhà .


Cũng vào thời điểm này , ông bị bệnh sốt rét và phải nằm bệnh viện .Tại đây ông đã gặp bà Khin Kyi và kết hôn với bà .





Trong khi đó Nhật tìm mọi cách khống chế và mua chuộc ông , đại tá Suzuki cung cấp cho ông đàn bà đẹp ( nhưng ông đều từ chối ) , Nhật Hoàng mời ông sang Nhật năm 1944 và phong cho ông chức đại tướng . Ông khôn khéo nhận phong chức , bằng thái độ khiêm tốn nhưng lạnh lùng , bề ngoài không tỏ chút phản kháng , nhưng bên trong ông ngấm ngầm huấn luyện và di chuyển quân của ông , lúc bấy giờ đã được chính thức đổi tên là Quân đội Quốc gia , đến những vùng mà quân đội Nhật không có sự kiểm soát chặt chẽ .


Ông cũng âm thầm liên lạc vơí quân Đồng Minh , dưới sự chỉ huy của Mỹ , lúc đó đang thắng thế và lấn át quân đội Nhật về vũ khí hiện đại . Ông thành lập Hội chống Phát Xít , và điều đình bắt tay với quân Đồng Minh đánh đuổi Nhật ra khỏi Miến Điện . Ông rất khéo léo trong vấn đề ngoại giao , khiến cho quân đội Nhật không chút nghi ngờ . Mặc dù mới 30 tuổi , ông đã chứng tỏ bản lãnh của mình trong việc bí mật bày binh bố trận , huấn luyện quân lính Miến Điện âm thầm phục kích quân đội Nhật . Chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi , từ 1 sinh viên nhiệt huyết nhưng bồng bột vụng về , ông đã mau chóng trưởng thành , trở thành vị lãnh đạo sáng suốt và tài ba của Miến Điện , biết lợi dụng thời cơ thành công lèo lái đưa đất nước ông thoát khỏi ách thống trị của 2 đế quốc .


Anh trở lại Miến Điện sau khi Nhật bại trận rút lui nhưng đất nước này giờ đây đã đổi khác . Người dân Miến Điện đoàn kết và quyết tâm ủng hộ cho vị lãnh đạo trẻ mà họ rất quý mến . Ông Aung San cũng tuyên bố thẳng thừng là Miến Điện phải được tự do độc lập thực sự , và nếu chính phủ Anh dự định áp đặt 1 chế độ bảo hộ mới thì ông sẽ không ngần ngại dùng mọi biện pháp , kể cả biện pháp quân sự , để phản kháng . Ông kêu gọi và vận động người dân Miến tẩy chay hàng hóa của Anh , không đóng thuế cho người Anh và không bán thực phẩm cho họ . Năm 1947 , ông sang Luân đôn để điều đình với chính phủ Anh Quốc , thẳng thắn đòi Anh phải chính thức tuyên bố trả quyền tự trị cho Miến Điện . Nước Anh , cùng với Pháp , đã quá mệt mỏi sau thế chiến thứ 2 , sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của ông . Đại tướng William Slim của Anh đã nhận xét như sau về ông " Đây là một người yêu nước , thật gan dạ và quả cảm , khiến cho tôi ngưỡng mộ " .


Ngày 9- 4 - 1947 , ông Aung San và đảng của ông thắng cử , đạt được 248/255 ghế trong Quốc Hội Lâm Thời và Miến Điện trở thành một quốc gia dân chủ độc lập .


Đáng tiếc rằng , chỉ 3 tháng sau , vào ngày 19 -07-1947 , trong khi ông Aung San đang chủ trì 1 cuộc họp tại Rangoon , 5 người bịt mặt trang bị bằng súng máy đã xông vào phòng họp sau khi hạ sát người lính gác cổng duy nhất , xả súng bắn chết tại chỗ hầu hết những người có mặt , bao gồm cả vị lãnh tụ tài ba của Miến Điện .


Ông qua đời khi bà Aung San Suu Kyi mới được 2 tuổi .

No comments:

Post a Comment