Aung San Suu Kyi - Những năm sống xa quê hương
Bà Suu Kyi theo mẹ rời khỏi Miến Điện từ năm 14 tuổi . Bà theo học trung học và đại học tại Ấn Độ , sau đó bà sang Mỹ sống 3 năm và làm việc cho Liên Hiệp Quốc . Sau khi lập gia đình , bà theo chồng về sống ở Luân Đôn .
Cuộc sống của bà ở thành phố sương mù taị Anh Quốc rất bình dị . Thu nhập của gia đình khá eo hẹp vì chỉ nhờ vào đồng lương dạy học ít ỏi của ông Aris . Bà hàng ngày đạp xe đạp đi chợ và chăm sóc hai con trai . Những trăn trở khắc khoải của bà về quê hương chỉ được thể hiện một cách âm thầm qua những cuốn sách nhỏ bà viết về du lịch Miến Điện và qua những đoạn hồi ký bà kể về cha bà .
Cuộc sống tuy đơn giản nhưng hạnh phúc . Hai vợ chồng đều có lý tưởng riêng của mình để theo đuổi . Ông Aris mong muốn đem văn hóa Bhutan truyền bá ra thế giới , còn bà Suu Kyi thì mong ước có thể thành lập 1 hệ thống thư viện toàn quõc , để mỗi thành phố tại Miến Điện đều có thư viện riêng cho người dân vào mượn sách đọc miễn phí . Vào thời điểm đó , tại Miến Điện chỉ có 2 thư viện ở 2 thành phố lớn nhất là Rangoon và Mandalay .
Năm 1985 bà xin được 1 học bổng đi du học ở Nhật do trường đại học Kyoto đài thọ . Bà miệt mài học tiếng Nhật và phải bồng cả đứa con nhỏ là Kim sang Nhật với bà vì ông Aris không thể vừa đi dạy học vừa chăm sóc 2 đứa trẻ . Tại Nhật bà lao vào tìm kiếm những tài liệu về ông Aung San , về thời gian ông sống và được huấn luyện tại Nhật . Bà cũng nghiên cứu tìm hiểu về phương thức xây dựng xã hội của Nhât, , để hiểu do đâu mà sau khi bị đánh gục hoàn toàn ở thế chiến thứ hai với 2 trái bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki mà người Nhât có thể phục hồi và phát triển nhanh chóng như vậy ?
Sau khi từ Nhật trở về , bà cùng chồng sống và làm việc tại Shimla , Bắc Ấn , trong Viện Nghiên Cưú Cao Cấp của Ấn Độ hơn 2 năm . Shimla vôn là cái nôi của nền văn hóa Anh - Ấn khi Ân' Độ còn là nước thuộc địa . Tại đây bà lai có dịp tìm hiểu và nghiên cứu nguyên nhân vì sao cùng bi Anh đô hộ , mà Ấn Độ lại có thể phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt trong khi vẫn giữ được bản chât' đặc thù của dân tộc , còn Miến Điện lại càng ngày càng mất đi văn hóa cổ truyền của mình .
Cũng như những người trẻ lớn lên tại Miến Điện dưới chế độ độc tài , bà Suu Kyi cố gắng đi tìm câu trả lời cho mình , để hiểu được vì sao và từ đâu mà Miên' Điện đang từ 1 quốc gia hùng mạnh tại Châu Á , từng có đoàn quân viễn chinh đánh thắng và chiếm được cả thủ đô Bangkok của Thái , là 1 quốc gia có nền văn minh văn hóa rực rỡ hàng ngàn năm , từng nổi tiếng với rừng vàng và các quặng đa' quý , từng là cái nôi xuất khẩu gạo mà nay lại trở thành 1 trong những nước nghèo khổ và lạc hậu nhất Đông Nam Á .
Để hiểu thêm về văn hóa cổ truyền và hiện đại của nước mình , bà đăng ký học Cao Học môn Văn Chương Miến Điện tại trường đại học Luân Đôn . Tuy mỗi ngày bà phải đi xe lửa đến hơn 1 tiếng mới đến được trường , bà không coi đó là khó khăn hay mệt nhọc , mặc dù năm đó bà đã 42 tuổi . Trong thời gian này , bà chia sẻ với chồng ước muốn gây 1 quỹ du học , để giúp cho những sinh viên Miến Điện có thể ra nước ngoài học tập .
Tuy không nói ra , nhưng những việc bà làm , những ước muốn của bà , cho thấy , qua sự nghiên cứu tìm hiểu của mình , bà đã thấy được căn nguyên của việc đất nước bà bị tụt hậu , bị trở nên nghèo đói là do dân trí thấp . Bà cũng ngầm hiểu , chế độ độc tài cai trị Miến Điện đang kềm hãm sự phát triển về dân trí của người dân . Bà từng tuyên bố " sự bạo tàn của chế độ độc tài Miến Điện chỉ có thể so sánh với sự ngu dốt tột cùng của nó " . Bà hiểu chỉ có 1 chê' độ dân chủ thật sự mới có thể tạo điều kiện cho quốc gia bà phát triển , nhưng bà chỉ là 1 người đàn bà bình thường , 1 người mẹ 1 người vợ bình dị , tiền bạc tiếng tăm không có , liệu bà có thể làm được gì ?
Thượng đế có lẽ có những sắp đặt sẵn cho người có tâm mà chúng ta không lường trước được . Không ai có thể ngờ người phụ nữ bé nhỏ , bình thường đến mức dường như tầm thường đo' , lại trở thành tiếng nói đấu tranh mạnh mẽ cho tự do và nhân quyền của hơn 48 triệu người dân Miến Điện .
No comments:
Post a Comment