Tuesday, May 21, 2013


Bài nói chuyện ngày 26-08-1988 của bà Aung San Suu Kyi




Tháng 8 là tháng mưa ngâu của Miến Điện , nhưng ngày 26-08-1988 lại là 1 ngày nắng nóng oi bức . Tin tức về buổi nói chuyên của bà Suu Kyi đã được lan truyền ra khắp thành phố . Hàng ngàn người dân đem chăn gối đến ngủ bên ngoài chùa để hôm sau có thể giành được chỗ tốt vào nghe . Hàng chục ngàn người khác kéo đến từ hửng sáng . Đường phố bên ngoài chùa đông nghẹt người đến nỗi chiếc xe chở bà Suu Kyi và ông Michael , được 1 chiếc xe jeep đi trước mở đường , mà vẫn bị kẹt giữa đoàn người không tiến lên được . Sau cùng bà Suu Kyi phải xuống xe đi bộ đến chùa . Các sinh viên đi trước vẫy cờ dẹp đường cho bà .

Ông Win Tin , một nhà báo chuyên nghiệp và là người thân cận của bà Suu Kyi cho biết " Ngày hôm đó có lẽ phải đến khoảng 1 triệu người đến nghe bà Suu Kyi nói chuyện . Tất cả các con đường đều chât cứng người kéo dài từ chùa qua mấy phố đến tận khu chơ chính của thành phố " . Ông nói thêm " Khi tôi đưa thông tin cho đài BBC thì tôi chỉ nói có hơn 600 ngàn người vì tôi không muốn làm cho dư luận nổ quá lớn . Khi ông Ne Win , lãnh đạo của chính quyền độc tài Miến đến chùa nói chuyện , thì chỉ được 100 - 200 ngàn ngươi đến nghe là cùng " .

Bất ngờ vì con số người đến nghe bà nói chuyện quá đông , những người ủng hộ bà đâm ra vô cùng lo lắng . Liệu bà có đối phó được với thử thách to lớn này ? Liệu bà có giữ được bình tĩnh và nói được điều bà cần nói ? Liệu vốn liếng tiêng Miến của bà , sau mấy chục năm sống ở hải ngoại , có còn đủ rõ và hoàn hảo cho người dân hiểu được bà nói gì ? Ông Win Tin cho biết trước đó bà chưa từng nói chuyện trước đám đông , càng chưa từng nói về vấn đề chính trị .

Khi bà Suu Kyi đến được khán đài thì người dân đã bu đông nghẹt . Hàng chục sinh viên đeo băng vàng đứng trên khán đài bao quanh bà . Bên dươí khán đài 1 hàng dọc sinh viên đầu quấn khăn đứng làm bảo vệ . Ông Htun Wai , một diễn viên điện ảnh nổi tiếng , bước ra giới thiệu bà Suu Kyi . Ông vẫy hai tay và la lớn vào micro " Daw Aung San Suu Kyi " , rồi ông hạ thấp micro xuống hơn 1 gang tay cho bà .

Bà Suu Kyi , nhỏ bé mảnh khảnh trong bộ quần áo cổ truyền của người phụ nữ Miến , bước lên bục và cầm lấy micro . Không cần lời giới thiệu dài dòng , không một chút do dự , thâm chí không có cả một nụ cười mua cảm tình khán thính giả bên dưới , bà Suu Kyi bắt đầu nói , giọng bà dõng dạc , cao vút .





Bà Suu Kyi không cầm giấy đọc , cũng không trả thuộc lòng 1 bài bản viết sẵn . Bà nói tự nhiên , bình tĩnh không thua gì 1 chính khách dạn dày kinh nghiệm . Ông Win Tin đã nhận xét sau đó " Bà nói tiếng Miến rất rõ ràng , lưu loát , dễ hiểu . Một người bình thường , lần đầu ra nói chuyện trước 1 đám đông như vậy , khó có thể không bị hôi` hộp . Nhưng bà Suu Kyi đã nói chuyện rất thoải mái , rất thu hút và rất có duyên . Cách nói chuyện của bà giống cách nói chuyện của ông Obama . Những người nghe bà nói chuyện hôm đó đã nhận ra ngay bà là loại người sanh ra để làm lãnh đạo . Ngày hôm đó , 1 ngôi sao sáng đã xuất hiện trên bầu trời Miến Điện " .

Ông Bertil Lintner , nhà báo ngoại quốc có mặt ngày hôm đó , cho biết " Bà Suu Kyi nói chuyên quá hay . Cách nói chuyện của bà thât bình dị nhưng rất hấp dẫn . Mọi người đều không ngờ . Một phụ nữ bé chút xíu đứng trước 1 đám đông hàng trăm ngàn người như thế , bao gồm cả hàng chục ngàn tăng nhân Phật Giáo trong chiếc áo cà sa đỏ thắm , lại có thể nói chuyện 1 cách mạch lạc và thu hút đến vậy . Nhìn bà đứng nói trên khán đài , thât giống y cha của bà , người anh hùng đã đem lại độc lập cho dân tộc Miến . Trong lịch sử Miến Điện , chưa từng có 1 chính khách nào nói chuyện mà được công chúng nghe say sưa đến vậy ' .

Những lời đầu tiên từ cửa miệng bà , như 1 trái bom ném thẳng vào mặt nhà cầm quyền độc tài :

" Kính thưa các vị tăng ni và toàn thể đồng bào ! " Bà nói lớn " Buổi họp mặt ngày hôm nay là để cho toàn thế giới biết đến nguyện vọng của người dân Miến Điện .. Mục đích của chúng ta là cho thấy lòng quyết tâm của toàn dân mong muốn một chế độ đa nguyên đa đảng " .

Chỉ bằng 1 câu nói , bà Suu Kyi đã khẳng định sự chấm dứt của thể chế độc đảng độc tài . Bà không chỉ nói cho người dân Miên Điện nghe mà bà đã đưa công cuộc đấu tranh của người dân bà lên 1 tầng cao mới ; toàn thế giơí . " Tôi tin rằng , mỗi người chúng ta có mặt ở đây , đều mang 1 niềm tin sắt đá rằng chúng ta sẽ thành công tranh đấu cho 1 chế độ đa nguyên và dân chủ " .

" Mặc dầu tôi đã sống ở hải ngoại nhiều năm , mặc dầu chồng tôi là người ngoại quốc , nhưng điều đó đã và sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến tình yêu nước , yêu dân tộc của tôi " . Tới đây đám đông òa vỡ lên những tràng vỗ tay vang dội . " Những năm tháng ở nước ngoài , tôi vẫn luôn quan tâm và theo dõi mọi diễn biến trong nước . Đến nay thì tôi không thể ngồi im được nữa , là con gái của cha tôi , tôi phải trở về cùng tranh đấu với người dân tôi . Những biến động quá lớn gần đây có thể coi như là cuộc cách mạng giành độc lập lần thứ hai " . Bằng câu nói này , bà đã khéo léo ví chính quyền độc tài của Ne Win không khác gì như chính quyền đô hộ của thực dân Anh .

" Môt chế độ độc tài , sẽ khiến cho Miến Điện bị mang tiếng xấu như Phát Xít Đức và Nhật . Chúng ta cần 1 thể chế dân chủ . Dân chủ là điều kiện duy nhất bảo đảm cho tự do , và là nền móng cho hòa bình thịnh vượng " .

Những người xung quanh bà và trăm ngàn người dân Miến bàng hoàng trươc' những lời nói này của bà . Từ trước tới nay họ chưa từng nghe ai giải thích về 2 chữ DÂN CHỦ như thế . Tiêng vỗ tay hưởng ứng vang lên đinh tai nhức óc .

Ngừng lại chờ cho đám đông dịu xuống , bà nhẹ nhàng noí tiếp " Tôi còn 1 điều này quan trọng cần chia sẻ . Gần đây giữa quân đội và nhân dân đã có sự bất hòa lớn . Quân đội đã có lệnh nổ súng vào người dân . Nhiệm vụ của quân đội lẽ ra là phải bảo vệ và tôn trọng người dân , nếu người dân lại bị ép đến phải căm thù quân đội , thì mục đích thành lập quân đội đó đã mất , và như vậy thì chính quyền đó đã sai " .

Cô Nita Yin Yin May , nhân viên tòa lãnh sự quán Anh quốc có mặt ngày hôm đó , kể lại khi nghe bà Suu Kyi nói chuyện , cô đã vui mừng đến bật khóc . Cô thú nhận lúc đầu cô có ý coi thường bà Suu Kyi , vì ngoài việc bà là con gái của ông Aung San , bản thân bà không có 1 thành tích hay uy tín chính trị nào . Nhưng sau khi nghe bài nói chuyện trên , cô hiểu đây chính là người mà Miến Điện cần , một người lãnh đạo có tâm và có tầm . Cô May nói cô rất xúc động vì có thể cảm nhận được sự chân thành , sự can đảm và tâm lòng nhiệt huyết của bà Suu Kyi , và cô quyết định ngay từ lúc ấy , sẽ quyết tâm theo ủng hộ bà cho đến cùng .

Bà Suu Kyi kết thúc bài nói chuyện bằng 1 trái bom thứ 2 ném thẳng vào nhà cầm quyền Miến . Bà cho biết " Lòng quyết tâm của người dân cho 1 chế độ dân chủ đa nguyên đã quá rõ ràng , chính phủ không cần làm cuộc trưng cầu dân ý gì nữa . Hãy bỏ việc trưng cầu dân ý đi , mà thay vào đó hãy tiến hành gấp rút một cuộc bầu cử tự do và dân chủ " .

Và bằng những lời đanh thép đó , bà Suu Kyi chính thức khai chiến với chính quyền độc tài Miến .
Khi bà Suu Kyi tuyên bố sẽ có buổi nói chuyện kế tiếp tại chùa Shwedagon , thì lâp tức cả 2 phía nhà cầm quyền Miền và phe đấu tranh dân chủ đều rộn lên . Là một nước có Phật giáo là quốc giáo , chùa Shwedagon được người dân Miến Điện coi như là vùng đất thánh . Các đời Vua đều lo tu sửa , sơn son thếp vàng cho chùa như 1 cử chỉ đóng góp cho dân cho nước . Các chính khách nổi tiếng tại Miến Điện thường dùng khuôn viên chùa làm nơi nói chuyện với công chúng về những vấn đề trọng đại , có tầm cỡ quốc gia . Vì vậy chỉ bằng 1 câu nói nhẹ nhàng bà Suu Kyi đã cho cả nước biết bà đã chính thức bước vao chính trường , ra mặt đứng về phía người dân đấu tranh cho dân chủ và tự do của Miến Điện .
Cũng ngay lập tức , cả hai phía đồng loạt có nhưng chuẩn bị riêng để chào đón sự xuất hiện của bà . Phe dân chủ thì âm thầm cho người đi phát tán thông tin , kêu gọi người chuẩn bị đến nghe bà nói chuyện . Nhà cầm quyên Miến thì tung ra ngay 1 chiến dịch bôi nhọ bà . Chỉ qua đêm báo chí của nhà nước Miến đã đăng đầy những bài viết nói xấu bà , gọi là con rối , là tay sai của Mỹ , chụp cho bà tội danh theo ngoại bang phản quốc ... Báo chí và cả biểu ngữ dán ngoài đường gồm những hình vẽ bà xấu xí , dị hợm , những tấm ảnh photoshop , thậm chí cả những bức ảnh tục tĩu vẽ bà ăn nằm với người ngoại quốc với những dòng chữ gọi bà là con đĩ cho ngoại bang .







Cả chồng của bà là ông Michael cũng bị chửi lây . Hình ảnh ông cũng bị đem ra bêu riếu , bôi nhọ . Hình ông bi treo khắp nơi với lời kết án " Tên ngoại bang khốn nạn , hãy đem con vợ dâm đãng của mày cút ngay " !

Thì ra thủ đoạn của các nhà cầm quyền độc tài đều na ná giống nhau , cho dù đó là CS hay quân phiêt .

Nhưng tất cả những thủ đoạn bôi nhọ này đà thất bại . Nhà cầm quyên Miến càng ra sức bôi nhọ bà thì người dân Miến càng cảm phục sự kiên cường và mức độ hy sinh của bà cho tự do dân chủ của họ và càng yêu mến , che chở cho bà hơn . Hàng chục sinh viên mỗi ngày đến nhà thăm bà và làm thành 1 đôi quân vừa là tình báo theo dõi hiện trường vừa là bảo vệ cho bà . Một đôi quân rất trẻ và không vũ khí nhưng vô cùng kiên quyết và quả cảm trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng dài tay , quần tây xanh dương đậm luôn bao quanh nhà của bà .

Mỗi khi đi ra ngoài , bà đều được các ủng hộ viên lái xe theo 1 hàng dài để bảo vệ . Nhà cầm quyền Miến trước khí thế của bà bắt đầu tung ra các đòn khủng bố . Nhiều lá thư đe dọa nặc danh , hăm ám sát và cả gài bom được gửi đến nhà bà . Khi một số người thân tín lo lắng cho an nguy của bà đề nghi, bà mặc áo giáp chống đạn thi bà phản đối và nói " Tại sao phải mặc áo giáp ? Nếu tôi sợ chết thì tôi đã chẳng ra mặt chống đối chính quyền " . Sự bình tĩnh đến thản nhiên của bà Suu Kyi khiên' bà có thềm 1 tên gọi mới , ngoài cái tên gọi Daw Suu Kyi ( dì Suu Kyi ) mà người dân âu yếm gọi bà , đó là " người đàn bà không biết sợ hãi " ( the fearless lady ) .

Nhà cầm quyền Miến còn thuê cả côn đồ đến ám sát bà . Một tên cưu đại úy quân đội giấu súng trong người lảng vảng ở gần nhà bà , bị người dân phát hiện . Hắn khai thật là đã được trả tiền để làm việc này . Người dân trong vùng phẫn nộ đập gãy súng của hắn và đập luôn cho hắn 1 trận no đòn .

Tuesday, March 19, 2013

Sự việc trên khiến cho chúng ta thấy được 1 số điểm quan trọng
1- Một người lãnh đạo giỏi luôn phải có các chiến lược , chiến thuật đấu tranh hợp thời và có hiệu quả .

Khi thử qua 1 phương thức không thành công ( ví dụ như viết kiến nghị ) thì lâp tức bỏ qua , và tìm phương thức khác . Nếu có phương thức có hiệu quả ( ví dụ như đồng loạt xuống đường ) nhưng chưa hoàn hảo ( gây đổ máu cho người dân ) thì phải tìm cách sửa đổi sao cho tốt hơn lên ( ví dụ như điều đình trước với nhà cầm quyền )

2- Chủ trương đấu tranh là bất bạo động , nhưng không hề có sự sợ hãi và luôn sẵn sàng hy sinh .

Người lãnh đạo phải cho thấy tiêu chí rõ ràng của nhóm mình là " chúng tôi yêu cầu quyền lợi chính đáng 1 cách ôn hòa , tránh gây tổn thất cho cả 2 bên , nhưng tất cả chúng tôi đều không sợ phải trả giá , kể cả bằng mạng sống của chúng tôi , nếu cần thiết . Vì vây các anh nên lắng nghe và cân nhắc kỹ càng những điều chúng tôi nói " .


Nhìn lại phong trào đấu tranh của VN ta , chúng ta CHƯA làm được những điều này .

Kiến nghị hay xuống đường ?



Trong những ngày đầu tiên làm việc với tổng hội sinh viên , bà Suu Kyi và những người lãnh đạo sinh viên có 1 số bất đồng trong phương thức đấu tranh . Các sinh viên chủ trương xuống đường đòi quyền dân chủ , còn bà Suu Kyi cho rằng việc làm này khiến cho chính quyền độc tài Miến có lý do xả súng bắn vào dân , bà hoàn toàn không muốn người dân Miến phải đổ thêm máu .

Bà cho biết bà sẽ vận dụng những chỗ quen biết trước kia , viết kiến nghị yêu cầu chính quyền Miến xem xét lại và có những thay đổi thuận theo yêu cầu chính đáng của người dân . Bà đã vận động được cựu thủ tướng U Nu và 1 số cựu dân biểu trước thời độc tài Ne Win ký tên ủng hộ .

Nhưng kiến nghị của bà , hẳn đã được nhà nước độc tài Miến cho vào thùng rác , vì chẳng bao giờ có hồi âm .

Sau khi chờ 2 tháng không thấy có động tĩnh gì , bà Suu Kyi liền thay đổi thái độ , quyết định làm theo phương hướng của sinh viên , bà tuyên bố sẽ ra mặt và sẽ có buổi nói chuyện ngoài trời trước công chúng .

Vào thời điểm đó , ngoài tổ chức sinh viên các liên trường đấu tranh , còn có 1 số các nhóm đấu tranh lẻ tẻ khác , như hội bác sĩ , công đoàn công nhân 1 số hãng xưởng , hội luật sư , hội nhà văn nhà báo ..v...v... Bà đánh tiếng mời tất cả cùng đến dự buổi nói chuyện của bà . Bên cạnh đó , còn có những đoàn dân oan từ các tỉnh thành khác kéo về Rangoon , khi họ đến nhà bà thăm hỏi , thì 1 phụ tá của bà là ông Thakin Thin Mya , người từng theo Cộng Sản , thay mặt bà đón tiếp và ghi chú lại tên tuổi và địa chỉ liên lạc của từng người .

Không bao lâu , hầu hết người dân Miến đã biết tin con gái của vị anh hùng dân tộc , bà Suu Kyi , sẽ có buổi nói chuyện với người dân về hiện tình chung của đất nước . Mọi người háo hức chờ đợi .

Để chuẩn bị cho buổi nói chuyện của mình , bà Suu Kyi đến gặp và điều đình với ông U Tin Aung Hien , bộ trưởng bộ tư pháp , yêu cầu chính quyền Miến cho phép bà nói chuyện với các nhóm hội về vấn đề biểu tình và bạo loạn . Bà cho biết nguyện vọng của bà là có thể tạo cơ hội cho người dân thảo luận trực tiếp các nguyện vọng của mình , chấm dứt tình trạng bạo loạn đưa đến việc cảnh sát đàn áp bằng cách bắn giết đổ máu . Bà cam kết là bà không có tham vọng chính trị gì và bà cũng không có âm mưu hay thủ đoạn gì khác .

Ông U Tin là một trong những quan chức hiếm hoi của chính quyền Miến còn có tiếng là thanh liêm , không dính vào các vụ tham nhũng hối lộ . Ông khuyên bà Suu Kyi không nên nói động gì đến Ne Win , đến chính quyền hiện tại , không xúi giục đối kháng . Ông cho biết vì Ne Win từng là tướng chỉ huy quân đội , nên quân đội Miến coi ông như cha , tuyệt đối trung thành và tuân lệnh , họ sẽ không có 1 chút ngần ngại gì khi nổ súng vào bất cứ ai dám lên tiếng chỉ trích Ne Win hay có thái độ chống đối . Bà Suu Kyi đồng ý .

Như vậy 3 cuôc xuống đường của sinh viên học sinh Miến , tuy đã phải hy sinh hơn 3000 người , cộng thêm cả trăm người khác bị bắt vào tù , nhưng đã tạo ra đủ áp lực khiến cho Ne Win phải từ chức , và khiến cho chính quyền độc tài Miên' phải lần đầu nhượng bộ , đồng ý cho 1 cuộc trưng cầu dân ý , mở đường cho đa nguyên đa đảng .

Buổi nói chuyện đầu tiên của bà Suu Kyi khá ngắn ngủi . Bước lên bục gỗ , cầm micro , bà nhìn xuống đám đông chừng chục ngàn người đang lắng nghe , và tuyên bố rằng bà hy vọng Miến Điện sẽ mau chóng có chế độ chính trị đúng theo ý của người dân , bà cũng kêu gọi người dân Miến hãy đoàn kết lại , tránh sử dụng bạo lực gây đổ máu , mà hãy dùng các biến pháp ôn hòa , hợp pháp lý .

Cuối cùng , bà tuyên bố sẽ có buổi nói chuyện kế tiếp tại ngôi chùa nổi tiếng Shwedagon .

Friday, March 15, 2013

Một trong những người đến tìm bà Suu Kyi là ông Nyo Ohn Myint , một giảng sư trẻ dạy lịch sử lúc bấy giờ , ông cũng là 1 trong những người sáng lập ra đảng Liên Minh Dân Chủ , và là 1 trong những người hướng dẫn phong trào sinh viên xuống đường .
Sau này ông bị trục xuất ra khỏi Miến Điện và hiện đang giữ chức chủ tịch Ủy ban đối ngoại của đảng Liên Minh Dân Chủ tại Thái Lan .




Ông Nyo Ohn Myint


Khi ông Nyo đến tìm bà Suu Kyi , yêu cầu bà đứng ra lãnh đạo phong trào sinh viên xuống đường thì bà từ chối . Bà Suu Kyi nói theo bà cần có sự vận động chính trị ở cấp cao hơn , vì chính quyền độc tài Miến đã chứng tỏ họ không ngần ngại bắn giết dân và sẽ dùng mọi biện pháp dã man nhất để đàn áp phong trào và " khôi phục trật tự " theo ý của họ . Bà không muốn thấy người dân Miến , nhất là sinh viên học sinh , phải đổ máu thêm . Bà cho biết bà đã viết thư yêu cầu chính quyền ngừng ngay mọi hành động bắt bớ , bắn giết , tra tấn người dân vô tội và bà sẽ vận động Thư Ký của Bộ Xã Hội cùng lên tiếng trong vấn đề này .

Ông Nyo cho biết sinh viên sẵn sàng hy sinh , họ không sợ đổ máu và ông nói nếu có bà Suu Kyi đứng ra lãnh đạo thì họ càng không ngại hy sinh , vì họ đều cảm phục tấm gương hy sinh của ông Aung Sun . Nhưng bà Suu Kyi cương quyết từ chối , bà nói bà không muốn làm bất cứ việc gì gây nguy hiểm cho tánh mạng người dân . Bà nói hãy để bà tìm cách điều đình với nhà cầm quyền . Bà mời tổng hội sinh viên hãy đến nhà bà , bà đã chuẩn bị 1 căn phòng lớn riêng biệt làm phòng họp , nơi bà tiếp các vị chính khách và bàn luận chính trị .

Trong khi các sinh viên vui mừng được bà Suu Kyi mời làm việc chung , nhưng ông Nyo không đồng ý , ông cảm thấy thất vọng và mất đi tin tưởng nơi bà . Ông không nghĩ bà thật lòng đấu tranh vì người dân Miến và ông đã bỏ ra về .

Hai ngày sau , một người bạn của ông nhắn tin là bà Suu Kyi muốn nói chuyện lại với ông . Ông điện thoại cho bà và nói " Tôi đã nghe bà nói rồi , bà không muốn giúp tổng hội , không muốn lãnh đạo sinh viên , bà muốn gì ? " Bà Suu Kyi nhỏ nhẹ mời ông đến nhà để nghe bà giải thích . Khi ông đến , bà cho biết bà không muốn là 1 kẻ cơ hội , tổng hội sinh viên đã làm rất nhiều , hy sinh quá nhiều , bà không thể bước ngang vào vị trí lãnh đạo như vậy , nhưng nếu các sinh viên cần sự có mặt của con gái của Aung San , thì bà sẵn sàng làm việc chung . Nhưng bà cũng nói trước bà còn mẹ già đang bệnh nặng , còn con nhỏ và chồng , bà không rõ bà có thể thực sự làm được bao nhiêu nên bà chưa muốn ra mặt .

Qua cuộc trao đổi này , ông Nyo cho biết ông thực sự cảm phục bà , và thấy ở bà tư chất của 1 người lãnh đạo thực sự : không ham danh , không tham quyền , tự biết lượng sức mình , sẵn sàng làm việc chung và lắng nghe ý kiến của người cộng sự , và biết quý trọng tính mạng cũng như tài sản của người dân .

Bà Suu Kyi chính thức tham gia tổng hội sinh viên và góp phần thành lập đảng Liên Minh Dân Chủ của Miến Điện từ đó .
Đọc qua những tài liệu nói về phong trào đấu tranh của người Miến Điện mới thấy sự khác nhau về văn hóa và tầm ảnh hưởng của tôn giáo vào cách suy nghĩ và hành động của người dân .
Miến Điện là 1 quốc gia rất sùng đạo Phật . Tất cả thanh niên đến tuổi 15 -16 đều được cha mẹ cho cạo đầu vào chùa tu 1 thời gian để học giáo lý nhà Phật . Phật Giáo tin vào thuyết luân hồi , cõi trần là cõi tạm , mọi việc có nhân quả . Vì vậy người dân Miến không sợ chết , họ coi sống chết như chuyện đi về , và coi thường tiền tài vật chất . Trong các giới điều của nhà Phật , thì sát sanh là giới cấm thứ nhất , nên khi chính quyền Miến ra lệnh nổ súng bắn chết dân , thì đối với người dân Miến , đó là điều không thể chấp nhận và không bao giờ tha thứ được .

Nhiều đời vua của Miến Điện , và hầu như tất cả chính trị gia Miến đều theo đạo Phật , 1 thiểu số rất nhỏ theo đạo Hồi hay đạo Thiên Chúa . Trong lịch sử Miến Điện , có nhiều giai đoạn thần quyền mạnh hơn thế quyền nhiều . Chùa cũng là nơi các chính khách Miến Điện thường dùng khi có những buổi nói chuyện có tầm quan trọng quốc gia với người dân Miến .

Một nhân vật thứ 2 rất được tôn sùng tại Miến Điện là ông Aung San . Ông là vị anh hùng dân tộc đã giành lại độc lập từ 2 đế quốc Anh và Nhật bằng những phương thức ngoại giao chính trị rất khéo léo , tiết kiệm tối đa xương máu người dân . Ông thường được gọi là Bo San , là danh hiệu để gọi 1 người vào hàng cha chú . Sau khi ông bị ám sát , ông được chôn cất bên cạnh ngôi chùa Shwedagon , ngôi chùa vàng lớn nhất Miến Điện , nơi nhiều đời vương triều Miến đã đến tế lễ và cúng dường .




Chùa Shwedagon


Một tượng đài kỷ niệm cũng được dựng lên tại đó , và hàng năm , vào ngày 19-07 , ngày ông bị ám sát , đều có tổ chức lễ đặt vòng hoa và tri ơn tại đây .

Trước khi bà Suu Kyi chính thức bước ra đấu tranh chống chính phủ độc tài , hình ông Aung San được treo khắp nơi , trong mọi công sở , in trên tiền giấy , và luôn được nhắc đến trong các dịp lễ lạc . Nhưng sau khi bà ra mặt lãnh đạo phong trào dân chủ , thì chính quyền độc tài Miến tìm mọi cách bôi nhọ ông , tháo hình ông xuống , in tiền mới không có hình ông ...v...v...

Như vậy chúng ta hiểu được vị trí của gia đình Aung San quan trọng như thế nào đối với Miến Điện . Và qua đó chúng ta hiểu được khi bà Suu Kyi tỏ thái độ chống đối , cho dù chỉ bằng hành động treo lá cờ cũ của Miến lên nóc nhà suốt thời gian sinh viên xuống đường , cho dù bà không hề tham gia biểu tình , cũng vẫn đủ khiến cho những người đấu tranh nức lòng và tìm đến bà

Cuộc tổng nổi dậy của sinh viên Miến 8-8-88



Tháng 07 năm 88 , tổng hội sinh viên Rangoon phát động kêu gọi tổng đình công , xuống đường đòi dân chủ trên toàn quốc vào ngày 8-8-88 , đúng 50 năm sau ngày sinh viên nổi dậy do ông Aung San và các bạn tổ chức chống thực dân Anh .

Chính quyền Sein Lwin tăng cường an ninh , cấm đoán đi lại gắt gao khiến cho các phóng viên ngoại quốc đổ về Rangoon săn tin phải giả trang mới qua được các điểm chốt . Ông Dominic Faulder , phóng viên người Mỹ , kể lại : " Vào ngày 03-08 sinh viên đã làm 1 cuộc diễn tập chớp nhoáng , 1 đoàn sinh viên bất ngờ xuất hiện , đi thật nhanh qua phố , vòng về trước ngôi chùa Sule Pagoda rồi tản vào các con hẻm và biến mất " . Cuộc diễn tập diễn ra mau lẹ đến nỗi an ninh không kịp có phản ứng .

Chiều ngày 03-08 , chính quyền Miến ra lệnh cấm biểu tình , nhưng 2 ngày liên tiếp sau đó , hàng trăm ngàn sinh viên và công nhân không coi lệnh cấm ra gì , ồ ạt đổ ra đường , các tăng ni cũng tham gia đoàn biểu tình . Đoàn người kéo đến rất đông trước chùa Shwedagon , một ngôi chùa nổi tiếng tại Rangoon , từng là nơi người dân tụ tập biểu tình từ thời chống Anh Quốc . Cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng , không chỉ ở Rangoon và Mandalay , mà gần như khắp trên toàn quốc . Cảnh sát và quân đội Miến được lệnh nã súng vào người biểu tình , nhưng điều này không hề làm chùn bước những người tham gia , chỉ càng làm cho lòng dân căm phẫn .







Hàng triệu người dân Miến Điện , trong và ngoài nước , hồi hộp theo dõi từng chi tiết tường thuật trên đài BBC tiếng Miến .

Đúng 8 giờ 8 phút ngày 8 tháng 8 năm 88 , hàng trăm ngàn sinh viên và công nhân bắt đầu cuộc biểu tình , khởi đầu từ cảng Rangoon tiến thẳng vào trung tâm thành phố . Tham gia đoàn biểu tình có sinh viên học sinh , công nhân đủ mọi ngành nghề , tăng ni Phật tử và cả nhân viên chính phủ . Seth Mydans , phóng viên của tờ New York Times , cho biết không khí ngày hôm đó thật đặc biệt , tuy người dân Miên cho biết họ đã quá chán ghét chính quyền độc tài , và hoàn toàn ủng hộ phong trào đấu tranh của sinh viên , nhưng họ đi biểu tình 1 cách hăng hái và tràn đầy hy vọng , trên môi họ rạng rỡ những nụ cười .

Chính quyền Sein Lwin cho quân đội bao vây thành phố , nhiều lần dùng loa phóng thanh kêu gọi giải tán biểu tình , nhưng không ai buồn để ý mà số người tham gia càng ngày càng đông , tình hình tương tự tại khắp các thành phố lớn trên toàn quốc .

Đúng 11.30 tối , quân đội nổ súng vào đoàn biểu tình . Môt. cảnh hỗn loạn khủng khiếp xảy ra . Tiếng súng nổ , tiếng người la hét , tiếng chân chạy rầm rập xen lẫn tiếng 24 chiếc xe thiết giáp nghiền bánh lên mặt đường nhựa nghe đinh tai nhức óc . Đoàn biểu tình như ong vỡ tổ , chạy nháo nhào tìm chỗ nấp . Máu lênh láng khắp mặt đường . Cuộc đàn áp vũ trang kéo dài đến tân 3 giờ sáng . Không ai biết bao nhiêu người đã tử vong .

" Tên đồ tể " Lwin tưởng rằng đàn áp đẫm máu như vậy sẽ dẹp tan được phong trào xuống đường . Nhưng không , ngay ngày hôm sau , cùng lúc tin tức và hình ảnh sự đàn áp dã man tràn ngập báo chí ngoại quốc , hàng trăm ngàn người dân Miến lai tiếp tục đổ ra đường . Báo chí chính thống Miến cho biết có khoảng 100 người tử vong , nhưng trên thực tế , con số người bị bắn chết hôm đó là hơn 3000 người .

Thượng Nghị Viện Mỹ gay gắt lên án sự đàn áp dã man này của Lwin . Các tổ chức nhân quyền trên thế giới cũng đồng loạt lên tiếng phản đối . Bốn ngày sau , vào ngày 12-08-1988 , Lwin từ chức .